Người yêu không chấp nhận công việc của tôi

Sinh ra trong cuộc đời, mỗi người đều có cho mình một lối đi riêng, tùy theo điều kiện, khả năng và sở thích. Tôi cũng đã chọn cho mình một con đường để lập nghiệp và sống nhờ vào công việc đó. Nhưng chính nó lại đang là vật cản trên con đường tình yêu của tôi.
Người yêu không chấp nhận công việc của tôi

Tốt nghiệp cấp 3, tôi không thi Đại học vì lượng được khả năng mình không đủ đỗ. Tôi xin bố mẹ đi học nghề cắt tóc ở thành phố, với mong muốn sẽ có một nghề để sống mà không phải chịu cảnh “chân lấm tay bùn”. Nhờ chịu khó học hỏi, cộng thêm sự khéo tay, nên sau ba năm vừa học vừa làm, tôi đã có thể tách ra mở một tiệm cắt tóc nhỏ.

Tôi thấy công việc này phù hợp với khả năng và sức của tôi. Không cần nhiều vốn, không quá vất vả, chỉ cần khéo tay, cẩn thận và niềm nở là chẳng bao lâu tôi đã có một lượng khách hàng ổn định. Thu nhập không những đủ tôi chi tiêu mà còn có thể trợ giúp cha mẹ và em út học hành. Tôi yêu công việc của mình, và chăm chỉ trau dồi tay nghề, học hỏi cả trên ti vi, tạp chí.

Tôi và anh quen nhau sau một lần anh vào tiệm tôi cắt tóc. Anh là kĩ sư xây dựng đang thi hành công trình gần tiệm tóc của tôi. Trong quá trình tìm hiểu, tôi không có điểm gì đáng ngại, chỉ có điều hơi hay ghen. Mỗi lần anh đến chỗ tôi mà thấy tôi đang cắt tóc hay gội đầu cho khách nam là mặt hằm hằm khó chịu. Tôi nhận ra điều đó, cũng giải thích cho anh hiểu. Anh khó chịu một chút rồi cũng qua.

Mới đây anh cầu hôn tôi, nhưng sau lời cầu hôn lại kèm theo một điều kiện, tôi phải từ bỏ công việc tôi đang làm. Anh nói, anh yêu tôi, thật lòng muốn lấy tôi làm vợ, nhưng lại không hề thích công việc của tôi. Tôi có thể bán rau bán cá ngoài chợ cũng được, nhưng tuyệt đối không làm nghề này nữa. Bố mẹ anh cũng rất có ác cảm với nghề này, khi một lần chứng kiến những cô gái núp quán cắt tóc gội đầu trá hình để “làm gái” và bị bắt. Ông bà cũng đề nghị tôi trước khi làm đám cưới nên đóng cửa tiệm. Sau khi cưới xong rồi sẽ tìm một công việc phù hợp khác để làm.

Tôi rất bất ngờ và khó nghĩ trước đề nghị của anh và gia đình anh. Tôi yêu anh nhưng tôi cũng yêu công việc của mình. Tôi không thể một sớm một chiều nói bỏ là bỏ cái công việc mà tôi đã mất 7 năm trời học hỏi và gây dựng. Cái công việc mà để kiếm được tiền tôi cũng phải đổ bao mồ hôi công sức, đôi khi vào những ngày lễ hay cận tết còn tất bật đến nỗi không có thời gian để nghỉ ngơi ăn cơm.

Anh nói rằng, mỗi lần có ai hỏi “người yêu anh làm nghề gì?”. Anh còn không dám nói về nghề nghiệp của tôi. Và chính vì chuyện này mà tôi và anh đã cãi nhau. Tôi cho rằng anh “vơ đũa cả nắm” và có cái nhìn phiến diện. Đồng thời, nói vậy là anh không tin tưởng vào nhân cách của tôi. Đồng ý là nghề này cũng có những góc tối, nhưng xét cho cùng, nghề nào cũng có những điều bất cập. Và một cô gái hư hỏng thì làm nghề gì cũng có thể hư hỏng, chứ chẳng riêng gì cắt tóc gội đầu. Công việc tôi đang làm và những đồng tiền tôi kiếm được là bằng sức lao động chân chính của tôi, và nó cũng đáng được trân trọng. Anh cảm thấy xấu hổ về nghề nghiệp của tôi cũng có nghĩa là anh đang coi thường tôi.

Trước những lí lẽ của tôi, anh lại cho rằng tôi suy diễn hơi quá. Anh chỉ muốn tôi thay đổi công việc và cho rằng nếu tôi yêu anh thì điều đó đâu có gì là quá khó. Đúng, nếu yêu nhau thì chẳng có việc gì là khó. Thậm chí người ta còn có thể lên rừng xuống biển, từ bỏ cả gia đình để được ở bên nhau . Nhưng nếu thật sự yêu nhau, chẳng phải là nên thông cảm, thấu hiểu và tôn trọng nhau sao. Nếu anh yêu tôi đủ nhiều, thì sao không chấp nhận nghề nghiệp mà tôi đang theo đuổi. Lại còn tỏ ra xấu hổ, nghi ngờ vì sự chân chính của nó?

Ngân Hà - Dân trí

Cùng chủ đề

2 nhận xét:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin